Thứ Năm, Ngày 9 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 19 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

TẬP SAN LẮNG NGHE SỐ 1 - Bài 9 : Ðôi Ðiều Về Lớp Gia Giáo Luyện Dịch Hán Tạng Viên Giác

E-mail Print PDF

Lý Việt Dũng

Bài 9 : Ðôi Ðiều Về Lớp Gia Giáo Luyện Dịch Hán Tạng Viên Giác

Lớp Gia giáo luyện dịch Hán Tạng Chùa Viên Giác được hình thành và phát triển theo chiều hướng tốt như hiện nay, phải nói trước hết là do chư Phật gia bị, kế đó là công khó đóng góp của biết bao người, cụ thể là thầy Trụ trì Thích Lệ Trang, thầy Tri sự Thích Ðồng Văn, hai Thượng tọa thân hữu của Chùa là Thích Minh Cảnh và Thích Minh Thông, toàn bộ chúng sở tại và tất cả tăng ni sinh các chùa khác đến theo học.

 

Giờ đây, mỗi khi đứng lớp trước hơn 50 tăng ni sinh chuyên cần học tập, bản thân chúng tôi vẫn còn bâng khuâng như trong mơ !

Tuy người xưa có câu : " Nói về mình, dù khiêm cung thế mấy, vẫn là khoe khoang", tức " cái tôi đáng ghét" (Le moi haissable) không bao giờ nên bàn đến, nhưng trong tình trạng chẳng đặng đừng này, tôi xin cam đắc tội phải nói, nói nhiều là đằng khác, đến thân phận mình, coi như một dạng trần tình tâm sự vậy !

Tôi là người không có học vị nào cả. Chút vốn liếng "Tây, Tàu" ba rọi là do một đời cần khổ tự học hoặc thủ đắc trên đường phiêu bạt giang hồ hơn nửa đời người, mà tự học thì không bằng khoa bảng thứ thiệt, bởi người tự học mắc phải nhược điểm thiếu bài bản, tức kiến thức không hoàn bị.

Ðó là nói về học lực đời thường, còn về nội điển thì tôi cũng lại là người tự hụp lặn một đời trong vũng Phật lý, mò mẩm trong kinh điển mà thủ đắc chút kiến giải rất hạn hẹp như hiện nay. Còn công phu hành trì tu tập thì chỉ là con số không, nên đời này, tôi không bao giờ dám vọng tưởng đến chuyện bước qua ngưỡng cửa chứng ngộ gì cả! Tưởng cũng cần nói rõ thêm là cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa có pháp danh, chưa quy y thọ giới. Còn chuyện thế phát xuất gia, tôi xin phép hợm hỉnh vô
lối mượn lại câu nói của Bàng Uẫn trả lời Thạch Ðầu : " Việc đó xin để tùy duyên theo ước nguyện". Nói tóm lại tôi chỉ là một người đời thường nghiên học Phật lý, một Phật tử hiểu theo nghĩa rộng.

Ít năm trở lại đây, thảng hoặc trong một vài đoạn phim tài liệu ngắn chiếu trên tivi hay trong vài cuộn băng Vidéo ghi lại cảnh tôi nói chuyện phiếm ở tự viện này, đạo tràng kia, lăng mộ nọ, người làm phim vì ái trọng tình riêng nên chủ quan lăng-xê quá đáng bản thân tôi là : "Giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả ...". Thật sự tôi cũng cảm thấy thích thú ngất ngây trước những danh xưng đó, tiếp thụ chúng như mật ngọt làm say đắm lòng và hết sức cảm ơn họ, nhưng do xét về khả năng phong cách và trình độ học vấn của mình hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để đạt những mỹ xưng đó nên không dám nhận. Vậy từ đây về sau, tôi mong được người khác gọi là "Hậu học Lý Việt Dũng". Hai chữ "hậu học" đặt trước tên là để nhắc nhở mình học lực còn quá dở, nhưng vì nhiệt tâm đã uống mật gấu, dám phụ trách hướng dẫn việc luyện tập dịch Hán Tạng của chư tăng ni, thì phải hết sức đêm ngày nghiên học, cố gắng thêm để khỏi phụ lòng tin cậy của họ. Có lẽ tôi xin được thiếu khiêm cung nhận tiếng "thầy" thân thương mà tăng ni sinh đã kính ái gọi tôi.

Giờ đây, tôi xin trở lại chuyện lớp Gia giáo :

Sau khi lặn hụp trong vũng kinh điển Phật giáo, chủ yếu là Thiền Tạng, cả đời người, đương nhiên chúng tôi cũng có được ít trình độ nhất định, đó là đọc và hiểu phần nào những bộ kinh lục tương đối dễ và muốn truyền trao lại những thủ đắc sơ sài đó cho các tăng ni sinh để họ cũng tự đọc và hiểu kinh lục chữ Hán, vốn bị nhiều người dịch thiếu thận trọng như hiện nay. Hoài bão này, tôi ấp ủ từ lâu và được Thượng tọa Thích Phước Sơn, giảng sư Viện Ðại học Phật giáo Vạn Hạnh, đồng tình và hoan hỉ hợp tác, nhưng suy tính đã 6 - 7 năm mà vẫn không thể nào thực hiện nổi vì không vượt qua được hai khó khăn căn bản nan giải là trường sở và kinh phí. Tuy nhiên, vốn hoàn toàn tin tưởng ở lý nhân duyên của Phật Ðà, nên tôi kiên tâm học hỏi, chờ đợi thời tiết nhân duyên đó. Cuối cùng, nhân duyên mơ ước kia đã đến, đến một cách bất ngờ như bao nhân duyên khác trong đời.

Số là qua anh bạn cũng già râu Lý Lược Tam (Lý Thân) và vị thanh tăng mà lòng tôi hết sức thương mến, kính phục là Minh Thiện, tôi được gặp người bạn lòng, sư Thích Lệ Trang trụ trì Chùa Viên Giác - Tân Bình. Trước đó, khi nghe hai người bạn thân này bảo là nếu tôi và sư Lệ Trang gặp nhau, ắt có phước duyên lớn (?) thì thật sự tôi cũng chẳng biết đó là phước duyên gì, nên có ý lơ là chẳng để vào tâm, nhưng hai người bạn thì cứ thúc ép mãi. Rồi một buổi chiều tàn nhạt nắng, già râu Lý Lược Tam dẫn già râu Lý Việt Dũng đến thăm viếng Chùa Viên Giác. Nhân thầy trụ trì bận khách, nên tôi và anh Lý Thân phải ngồi đợi ở Dưỡng Chân đình với đầy đủ trà nước trang trọng. Tôi vốn thuộc mẫu người tâm viên ý mã nên chờ đợi là chuyện bực mình, mà lại chờ đợi quá lâu nữa chứ ! Nhiều lần tôi đã đứng lên giục anh Thân ra về, nhưng đều bị lão già "toi" ấy dằn xuống, bảo hãy nán chờ. Nhưng rồi cuối cùng chính anh Thân cũng sốt ruột đứng lên hất hàm ra hiệu rủ tôi về ... thì kìa, thầy Lệ Trang lửng thửng bước ra chào đón hết sức thân kính, hết sức dịu dàng. Vì bình sinh tôi cũng là đứa hư thân, ngụp lặn quá nhiều trong tình trường nên nhiều phen tôi hiểu thế nào là "tiếng sét ái tình". Nhưng nếu tiếng sét ái tình trước kia cột chặt tôi với một người đẹp khi vừa gặp gỡ để rồi sau đó chịu biết bao phiền não mà cuối cùng chẳng đi đến đâu, đành ngâm câu "Còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan" để dối trá an ủi lòng mình thì "tiếng sét tâm linh" ở lần gặp gỡ đầu tiên với thầy Lệ
Trang báo cho biết là chúng tôi sẽ gắn chặt cuộc đời bên nhau dài lâu để lo Phật sự, mà thật tình lúc đó tôi cũng chưa biết là Phật sự gì ! Thật là định mệnh, thật là nhân duyên, vì nếu hôm ấy người khách nào đó "già chuyện" giữ thầy Lệ Trang thêm một phút nữa thì tôi đã rời khỏi chùa Viên Giác và có lẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Và lớp Gia giáo làm sao ra đời như hôm nay ? Nhân đây cũng xin thành tâm tri ơn hai người bạn một già một trẻ, một đời một đạo, đã nhiệt tình tạo tác lương duyên.

Thế rồi những lần gặp gỡ kế tiếp xảy ra thường hơn, chuyện bàn bạc phụng sự Phật pháp kéo dài lâu hơn và cụ thể hơn. Cuối cùng, nguyện vọng mở một lớp Gia giáo luyện dịch Hán Tạng của tôi đã khế hợp với ý định mà thầy trụ trì cũng đã ấp ủ từ lâu. Thật tình mà nói, thầy Lệ Trang cũng đã uống mật gấu mới dám mạnh dạn giao cho tôi cầm chìa khóa lớp gia giáo này.

Chúng tôi bàn bạc, bàn bạc, rồi lại bàn bạc ... Và phải một năm sau, buổi thi khảo sát năng lực tăng ni sinh muốn vào học mới được thực hiện dưới sự chứng kiến của Thượng tọa Thích Minh Thông - Chùa Huệ Nghiêm, hai học giả uyên bác An Chi (Huệ Thiên) và Ðào Nguyên.

Mặc dù phải trải qua biết bao khó khăn lớp học mới được hình thành, nhưng khi xét qua bài thi, tôi giật mình mất tinh thần vì trình độ Hán học của tăng ni sinh có phần nào hạn chế chưa chuyên sâu, nhưng trước lời động viên chân tình của sư Lệ Trang và thầy Ðồng Văn, tôi cố gắng vượt khó tiến lên. Tuy dự định lúc đầu Giáo ban gồm tôi và 4 vị nữa là Thượng tọa Viên Minh, Thượng tọa Minh Thông, anh Ðào Nguyên và An Chi, nhưng rồi do duyên sự này nọ mà tôi phải "ôm sô" một mình !
Lúc đầu, tôi cũng gặp lắm khó khăn trong việc hướng dẫn lớp và cũng va vấp nhiều nhầm lẫn khi giảng dạy do thiếu kinh nghiệm, nhưng nhờ chư Phật gia bị, các vướng mắc được tháo gỡ lần hồi và rồi tuần lại tuần lớp học càng lúc càng gia tăng sĩ số, từ 22 vị buổi đầu nay đã lên đến con số 54 và sẽ còn lên nữa. Cùng với sự gia tăng về số lượng tăng ni sinh, chất lượng lớp học cũng tăng lên theo cùng với nhịp độ tình cảm thầy trò chúng tôi. Giờ đây, thầy trò chúng tôi ai cũng mong cho mau đến buổi học để vui mừng gặp mặt nhau, trao đổi kinh nghiệm cùng kiến thức quanh vấn đề phiên dịch Hán Tạng. Lớp học nặng tính huynh đệ bảo ban nhau hơn là sự truyền thụ giữa sư tư. Giờ đây, các tăng ni sinh có thể dịch khá dễ dàng các công án Thiền Tông hay quan điểm tu tập của Tịnh, Mật. Nói chung, lớp học chúng tôi theo chiều hướng Thiền - Tịnh - Mật hiệp hành. Nhớ lại hồi sáu tháng trước, lòng còn ngỡ ngàng run sợ. Giờ đây, như cổ máy đã "ăn sên nê", các tăng ni sinh đến lớp cặm cụi học tập, chúng tôi hăng say hướng dẫn, thầy Lệ Trang kiên tâm tài bồi và thầy Ðồng Văn bền gan theo dõi trật tự, kỷ cương lớp.

Tưởng cũng nên nói rõ, lớp Gia giáo này hoàn toàn miễn phí và tất cả những phí tổn phụ cũng khá lớn mỗi tuần, đều được chùa Viên Giác trang trải thay cho tăng ni sinh. Thành thật mà nói các tăng ni sinh lớp tôi thật đáng trân trọng. Họ thông minh, cần cù, tiếp thu bài giảng nhanh mà lại rất lễ nhượng, trọn tình sư tư. Tôi cũng chân thành cảm ơn các tăng ni sinh vì qua sáu tháng gần gũi, chính bản thân tôi đã học được ở họ lắm điều bổ ích, giúp mình đạt nhiều tiến bộ. Tôi xin mượn ý câu nói của văn hào Ý Edmond de Amicis để thổ lộ tấm chân tình của tôi đối với họ: "Các tăng ni sinh ơi, quí vị là niềm an ủi, là mối tự hào, là tia hy vọng cho khoảng đời xế bóng còn lại của tôi".

Dù biết rằng sẽ có người cho chúng tôi là đứa "nịnh ba đầu", khen "phò mã tốt áo", nhưng bài trần tình này sẽ thiếu sót lớn nếu không có ít dòng nói về thầy Lệ Trang, là người đúc kết mọi nhân duyên, đãi tận tâm cơ để có được lớp học Gia giáo này. Sư rất đẹp người, lại còn đẹp nết. Nét điển hình là khoan hòa, khiêm tốn, bao dung, lại hiếu học. Trong hai năm gần gũi, chính tánh khiêm hạ của thầy là tấm gương giúp tôi rà soát lại phần lớn tính hiếu thắng ngạo mạn phi lý của mình. Khi
mới gặp nhau, tuy biết thầy là người có trình độ Hán học chuyên sâu, nhưng thật sự tôi cũng không ngờ ngày nay ở Saigon còn có một người bảo học Hán văn như sư. Sư Lệ Trang không những giỏi chữ Hán mà còn rất thâm hậu về chữ Nôm. Ngoài ra thư pháp cũng thuộc loại tinh chuyên.

Ðiểm sau cùng tôi muốn nói về thầy Lệ Trang là sư rất có bụng lân tài trong việc đối nhân xử thế, biết cảm thông hoàn cảnh khốn khó của người có chút năng lực mà tế nhị giúp đỡ.

Tuy tôi không dám và mãi mãi không dám hợm hỉnh nghĩ mình là thiên lý mã, nhưng nếu tôi có được phần nào trong muôn một cương vị con ngựa ký may mắn không phải kéo xe muối lỡ cổ, thì tôi xin hết sức biết ơn tri ngộ của trần ai tri kỷ, Bá Nhạc đời nay Thích Lệ Trang. Và tôi cũng biết cách trả ơn mà thầy ưa thích: "Lão bà tâm thiết dẫn dắt tăng ni sinh phiên dịch tốt Hán Tạng , chuẩn bị cho sự hình thành một "tiểu tiểu tiểu" dịch trường chùa Viên Giác ở mai sau".

Hậu học Lý Việt Dũng


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: