Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 9 năm 2020 - Nhằm ngày 2 tháng 8 năm Canh Tý - PL 2564

TẬP SAN LẮNG NGHE SỐ 1 - Bài 2: Bình giảng đoạn văn sau đây ở tiểu truyện " Thiền sư Tịnh Không"

E-mail Print PDF

Thích Giác Thiện

Bài 2
Bình giảng đoạn văn sau đây ở tiểu truyện 
" Thiền sư Tịnh Không"
trong sách " Thiền Uyển tập anh "

Vấn : Tổ ý dữ giáo ý thị đồng thị biệt?
Sư vân : Vạn lý thê hàng giai triều khuyết!

 

Bài làm

Sau khi thành đạo, Ðức Phật đem giáo lý giải thoát hướng dẫn cho chúng sanh để được giải thoát như Ngài. Tuy nhiên, vì căn cơ chúng sanh không đồng, cho nên Ngài bày ra nhiều phương tiện tu tập khác nhau. Nói cụ thể là phương pháp đốn và tiệm, hay nói cách khác hơn là thiền và giáo. Trong " Thiền Uyển tập anh", có đoạn học tăng hỏi thiền sư Tịnh Không :

Phiên âm : Vấn : Tổ ý dữ giáo ý thị đồng thị biệt

Sư vân : Vạn lý thê hàng giai triều khuyết

Tạm dịch :Hỏi : Ý Tổ và ý Giáo là cùng hay là khác

Sư đáp : Cách xa ngàn dặm, người leo núi, kẻ đi thuyền đều về cửa khuyết để chầu vua.

Ðoạn vấn đáp trên, ta nghe như đơn giản, nhưng suy xét kỹ thì nó hàm chứa những gì sự thật cao sâu của chân lý. Người tu học cần phải quán xét rõ mới có thể mở được các móc xích và tránh được cái nhìn lệch lạc sai ý Tổ. Vậy trước hết, ta cần phải biết ý Tổ và ý Giáo là gì ?

Tổ ý là từ gọi tắt của " Tổ sư Tây lai ý", là ý chỉ của Tổ sư Bồ Ðề Ðạt Ma, tức ý chỉ của Thiền tông. Ý tưởng cốt lõi của " thiền" là " bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhơn tâm, kiến tánh thành Phật". Xưa trong hội Linh Sơn, Ðức Phật nâng cành hoa thị ý, duy có Ngài Ca Diếp chúm chím mỉm cười, Ðức Phật liền trao chánh pháp nhãn tạng cho Ngài làm Sơ tổ Thiền tông. Còn giáo ý là giáo nghĩa của giáo tông, tức giáo chỉ của Ðức Phật tập trung trong 12 bộ kinh mà giáo tông y cứ làm phương thức tu tập. Phần trên ta thấy phương cách hai bên có khác nhau, một bên không lập văn tự, một bên dựa vào văn tự mà tu tập, nhưng tất cả đều đưa đến con đường giải thoát như nhau. Câu trả lời trên của thiền sư Tịnh Không cũng không ngoài ý nghĩa đó là " Cách xa ngàn dặm, người leo núi, kẻ đi thuyền đều nhằm về cửa khuyết để chầu vua". Trong quá trình về triều, ta thấy có khác nhau về phương tiện, bởi người ở núi không thể dùng thuyền mà đi, người ở biển không thể bỏ thuyền mà đến, đi thuyền hay trèo non chỉ là phương tiện đưa ta đến cửa triều mà thôi, nếu ta nệ vào phương tiện thì sẽ không bao giờ đến được. Tương tự thế, người tu thiền không nên cố chấp rồi chỉ trích người tu theo giáo, người tu theo giáo cũng chớ nên giữ vững cứng ngắc lập trường để chống chỏi với thiền, mà phải biết dung hợp hài hòa với nhau, giữa thiền và giáo. Người tu thiền thì vận dụng tâm ý tỉnh thức mọi hành động, cử chỉ và lời nói của mình để đạt được hạnh phúc ngay bây giờ trong hiện tại, nếu thuần phục được như vậy là lĩnh hội được chân lý của Phật Ðà. Người tu theo giáo thì tụng kinh, niệm Phật, trì chú ... nếu đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn thì nào có khác gì sự chứng ngộ của thiền. Thiền và giáo tuy hai mà một là vì cùng chung một chân lý của Ðức Phật, tuy một mà hai là vì căn cơ lợi độn của chúng sanh mà phân chia để thích ứng. Nếu trong sự tu tập mà ta còn có cái nhìn cho mình là đúng, là cao thì mặt trời chân lý cũng từ đó mà mất dạng. Trong kinh, Ðức Phật có dạy : " Chánh pháp còn buông bỏ, huống hồ là phi pháp". Chiếc thuyền là phương tiện để đưa ta qua sông, lên bờ rồi lẽ nào ta vác chiếc thuyền đi theo ? Người tu học khi thấu đạt được vấn đề này thì cái nhìn thiên kiến kia sẽ được chuyển hóa. Các pháp môn tu tập của Ðức Phật rất đa dạng phong phú, nhưng chung quy là cùng trở về bản giác. Ðức Phật xuất hiện ra đời, khi nói ra giáo pháp, Ngài phương tiện khai quyền hiển thật tùy theo căn cơ mà chỉ dạy. Vì hàng thanh văn mà nói pháp tứ đế, vì hàng bồ tát mà nói pháp nhân duyên - lục độ vạn hạnh ... cho đến việc "niêm hoa thị chúng". Chư Tổ sau này cũng thế và câu trả lời của thiền sư Tịnh Không cũng theo tinh thần đó mà khai thị cho học tăng, nhằm đánh tan cái mơ mộng viễn vông, kéo tâm thức trở về thực tại. Ðể hiểu rõ vấn đề trên, ta có thể bàn rộng thêm những câu thiền ngữ tương tự khác như : Có vị tăng hỏi thiền sư Hạo Giám rằng : " Tổ ý và Giáo ý giống nhau hay khác nhau ?". Thiền sư trả lời : " Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước". Ðoạn ngữ lục này hàm ý chỉ sự thích ứng tuy khác, nhưng mục đích vẫn là một. Thực tế cho ta thấy, nếu con gà muốn hết lạnh mà bảo lội xuống nước, con vịt lạnh mà bảo leo lên cây thì không thể nào được. Hoặc có vị tăng hỏi như câu trên thì thiền sư Bảo Ứng đáp : "Vương Thượng Thơ, Lý Bộc Xạ" hàm ý nói danh xưng của hai vị tuy có khác nhau, nhưng chức vụ chỉ là một, vì vào đời nhà Hán, hai tên gọi " Thượng Thơ" và "Bộc Xạ" đều là một chức quan trong triều, có quyền hạn như nhau. Hoặc nữa, có vị tăng hỏi : "Tổ ý và Giáo ý khác nhau chỗ nào ?". Thiền sư Qui Nhơn đáp : " Bò, ngựa thả chung bầy", ý nói giữa bò và ngựa, thể loại tuy hai nhưng cùng ở chung một bầy, cùng một người chăn mà thôi ! Ðến như đời thường, thực tế cuộc sống của chúng ta, giả sử như tôi và các bạn cùng đi ra Hà Nội, các bạn có đủ điều kiện đi bằng máy bay thì trong thời gian ngắn sẽ đến Hà Nội, còn tôi vì thiếu điều kiện không đi được bằng đường hàng không, tôi có thể đi bằng đường bộ hoặc đường thủy hay tàu hỏa ... Mọi phương tiện tuy có khác, thời gian có lâu mau, nhưng tất cả đều đưa ta đến Hà Nội. Về sự tu tập cũng vậy, mỗi chúng sanh đều có căn cơ sở trường - sở đoản khác nhau, miễn sao đúng với chân lý trong tiến trình đi đến an lạc giải thoát là được. Cửa triều mà thiền sư Tịnh Không đã nói ở trên nếu ta hiểu theo chữ nghĩa tức " triều đình" là chỗ vua ngự, còn hiểu theo ý chỉ của thiền nghĩa là " cửa giải thoát". Như vậy, người tu trên núi, ngoài biển, trên đồng ruộng hay đô thị dù theo thiền hay giáo đều được giải thoát, không bên nào hơn, không bên nào kém. Sở dĩ ngày nay có một số người còn mang nặng dị kiến, đó là họ chưa thấy bề sâu bản chất của đạo mà chỉ hiểu bên ngoài hình thức cái đúng cái sai của kiến giải mà thôi. Cho nên, là người tu hành, chúng ta muốn cứu độ chúng sanh để báo đền ơn Phật thì trước hết phải có tuệ nhãn sáng suốt, nhìn bằng ánh mắt khách quan, không thể ngủ quên trong an phận được. Nếu cho rằng tu thiền suốt đời chỉ tỉnh tọa quay lưng với cuộc sống, không cần chữ nghĩa kinh điển thì e rằng không còn phù hợp nữa và người tu theo giáo (Tịnh Ðộ) chỉ biết có cảnh giới Tây phương nào đó mà phủ nhận lãnh đạm với đời thì chẳng khác nào đồng hóa với lòng tin mù quáng của ngoại đạo. Hai thái cực đó, khoa học và con người thời nay không thể nào chấp nhận và tồn tại được. Như vậy, giá trị của đạo Phật nằm ở đâu ? Ðức Phật há không nói : "Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích Bồ Ðề, như tự tầm thố giác " ? Có nghĩa là : " Chân lý của Ðức Phật ở ngay nơi thế gian này, không ngoài thế gian mà tìm cầu sự giác ngộ. Nếu lìa thế gian mà tìm cầu quả vị Bồ Ðề thì cũng như đi tìm sừng thỏ vậy !". Ðó là một trong những vấn đề nan giải cho những người mới học Phật, hãy còn hồ nghi như có sự mâu thuẫn hoặc đối lập nhau giữa thiền và giáo, hoặc giả có những trường phái cứ giữ vững xưa sao nay vậy mà chẳng hiểu khả năng thực thụ của mình và đồ chúng có phù hợp hay không ! Hoặc để được cái gì đó ... và cứ tiếp tục cố chấp, bảo thủ, tưởng rằng mình đã đến ngạch cửa giải thoát rồi, nào ngờ đâu đó là mé bờ vực thẳm, cho nên chúng ta phải rất nên thận trọng. Ðối với chân lý, ngôn ngữ không thể nào diễn tả được, nhưng con đường dẫn đến chân lý thì Ðức Phật có nói đến 84.000 pháp môn tu mà thiền và giáo là đại diện cho 84.000 pháp môn đó.

Vậy mong sao thế hệ chúng ta hôm nay và những thế hệ sau này, trên bước đường tu học giải thoát, phải có được cái nhìn xuyên suốt, dung thông, hòa hợp các pháp môn với nhau và học hỏi trao đổi bổ sung kiến thức cho nhau. Vì sao ? Vì tất cả chúng ta tuy khác lộ trình, nhưng đều cùng chung một mục đích là " đến cửa khuyết để chầu vua, tức liễu thoát sinh tử ". Một chân lý tối thượng và trên hết, sá gì sự đúng sai của đoạn đường ? Tục ngữ Việt Nam có câu : " Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau " hoặc Ngài Mộ Liên pháp sư có bài kệ dạy rằng : " Có thiền lại có tịnh, như cọp mọc thêm sừng. Ðời nay làm thầy người, đời sau làm Phật - Tổ ".

Là người trí, chúng ta hãy cố gắng suy nghĩ lấy !

Tăng sinh Thích Giác Thiện